Bản dịch của Trương Việt Linh

Dâng phú Trường Dương vốn chẳng tài
Theo hầu xe ngự dạo nơi đây
Ao đài ngày trước nay còn đó
Hoa điểu đầy thôn hận khó phai
An Dã núi vây hơi khói bốc
Trà Giang nước chảy sóng tung mây
Vạn đồn ngoài cửa xuân như gấm
Thiên tử chầu lăng chính lúc nầy