Tơ hồng bám dây gai
Quấn quít ra dài, khó
Gã con mấy chàng cai
Tuồng ra đường vứt bỏ
Rẽ ngôi về làm vợ
Chiếu chưa ấm chỗ nằm
Tối cưới sáng từ biệt
Nỗi buồn dâng mênh mông
Chàng đi tuy không xa
Hà Dương đồn lính thú
Phận thiếp chưa rõ ràng
Xưng hô mẹ cha khó
Khi ở với mẹ cha
Ngày đêm luôn gìn giữ
Con gái đã có chồng
Chó gà mang theo đủ
Nay chàng vào đất chết
Thiếp đứt trăm khúc ruột
Toan bước theo chàng đi
Thế tình ngăn chẳng được
Chàng đừng vì nhớ thiếp
Việc quân ráng sức đương
Có vợ trong quân lữ
Khó cất nổi đao thương
Thiếp con gái nhà nghèo
Áo tơ khó may được
Nay mặc áo tơ chi
Vì chàng son phấn vứt
Ngửa nhìn trăm giống chim
Lớn nhó đều đôi lứa
Dang dở kiếp con người
Nhớ nhau mà lệ ứa