Bản dịch của Phạm Doanh

Tơ hồng bám cây gai,
Cố vươn cũng chẳng dài.
Có con gả chồng lính,
Lễ đường bỏ cho rồi!
Vấn tóc về làm vợ,
Nằm chưa ấm giường ai.
Tối cưới sáng ly biệt,
Vội vàng chi hỡi ai!
Anh đi không xa lắm,
Hàm Dương cửa ải ngoài.
Riêng em chưa rõ phận,
Thờ mẹ cha thay trai.
Hồi ở với cha mẹ,
Nuôi dưỡng chẳng ly lai.
Lấy chồng ấy phận gái,
Gà chó theo phận thôi.
Nay anh vào cõi chết,
Lòng em những bồi hồi.
Đã nguyện cùng chung bóng,
Lại e chuyện đổi rời.
Thôi gác chuyện mới cưới,
Trong quân trổ hết tài.
Đàn bà trong quân đội,
Chỉ tổ vướng chân người.
Xót thân con nhà khó,
Áo lụa mãi mới rồi.
May xong không được mặc,
Vắng chồng, phấn son lơi.
Ngẩng nhìn trăm chim lượn,
Lớn nhỏ có cặp đôi.
Đời người sao trắc trở,
Với anh thương nhớ hoài!