Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái Bình có người mù áo vải
Con dắt tay đi lại bờ sông
Tuổi già nghề nghiệp cũng không
Sớm hôm nhờ chút hát rong kiếm tiền.
Người thích hát ngồi liền bên cạnh
Dắt tay ông đến tận cửa ghe
Không đèn bóng tối lờ mờ
Cơm canh thừa thãi vứt bừa ngổn ngang
Ông quờ quạng ngồi sang một phía
Tay giơ lên thi lễ mấy phen
Miệng ca tay nắn phím đàn
Vừa ca vừa hát liên miên mấy bài.
Tiếng hát lạ nào ai hiểu được
Sao du dương não ruột cảm lòng
Nhà thuyền viết giấy cho mình
Đây là bài Kiến Thành – Thế Dân
Hơn chục người ngồi quanh im bặt
Gió hiu hiu vằng vặc trăng soi
Mệt nhoài tay nhủn miệng sùi
Thu đàn khép nép cáo lui quay mình.
Gần đến một trống canh gắng sức
Mà ném ra chừng được năm tiền!
Bé thơ dắt bước khỏi thuyền
Còn quay ngoảnh lại vòng quyền cảm ơn!
Mắt trông thấy cho lòng thêm xót
Nghĩ: người ta thà chết hơn nghèo
Trung Hoa no ấm mạnh giàu
Ngờ đâu lại cũng có người lầm than.
Sao chẳng thấy lệ cung thuyền sứ
Gạo đầy thuyền thịt ứ đầy ghe
Mọi người ăn uống phởn phè
Cơm thừa canh nguội đổ hè xuống sông