Bản dịch của Trương Việt Linh

Giếng trong lạnh giá buốt răng
Lâng lâng giũ sạch bụi trần bợn nhơ
Lá kinh cầm lấy hàng giờ
Hiên đông lần đọc Nam Mô Di Đà
Chân nguyên đời chẳng giữ cho
Chạy theo cuồng vọng mơ hồ quàng xiên
Thâm sâu lời của thánh hiền
Làm sao tính thiện luyện rèn được đây
Cảnh tu yên tĩnh am mây
Làn rêu chen khóm trúc dày biếc xanh
Khói sương pha ánh nắng hồng
Thông tươi vẻ thắm bóng lồng tóc soi
Lặng thinh quên hết mọi lời
Lòng vui tự biết đủ rồi cần chi