Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa thiên tử mỗi ngày ngàn dặm,
Bức tranh kia phải chính ngựa nầy.
Dáng hình thật mạnh mẽ thay,
Buồm đuôi phơ phất tung bay gió chiều.

Lông xanh óng, hai tai vàng rực,
Mắt đỏ ngời, vuông vức đôi tròng.
Sừng rồng, biến hoá thần thông,
Hiên ngang cốt cách vô cùng tự nhiên.

Xưa, thái bộc quan Trương Cảnh Thuận,
Chọn kỹ càng rặt giống ngưa hay.
Nơi tàu Thiên Dục dưỡng nuôi,
Chốn riêng thần tuấn ngày ngày chăm nom.

Bốn chục vạn lựa không được một,
Ông Trương đều tuốt luốt chê bai.
Ngựa này ông vẽ truyền đời,
Chỗ ngồi đặt cạnh, mãi tươi nét hình.

Vật đã mất mà tranh còn đó,
Hỡi ơi! nào tung vó nữa đâu.
Hoa Lư, Yêu Niểu mất lâu,
Đời không Vương, Bá chết rồi là xong.