Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn bể anh em thảy đủ đầy,
Suốt năm vầng nguyệt tỏ riêng tây.
Thơ qua trăm luyện lời không tục,
Người trải nhiều lo kế ắt hay.
Nghiên sắt mài lâu tôi ngán lắm,
Đá cao ngồi mãi bác tài thay.
Làm sao phá được “thiên hoang” nhỉ?
“Bạch thuỷ chân nhân” ắt được ngay.