Bản dịch của Trương Việt Linh

Vải Quế sắc trắng ngần tựa tuyết
Bông Ngô mềm mượt mượt hơn mây
Vải dày bông lại thêm dày
Đem may làm áo ấm thay người dùng
Sáng khoát áo  ung dung đến tối
Đêm làm mền ngủ tới sáng banh
Biết chi giá lạnh tiết đông
Tấm thân ấm áp như chừng mùa xuân
Nửa đêm chợt bỗng chừng ngẫm nghĩ
Vỗ áo cừu đứng dậy băn khoăn
Trượng phu quí ở giúp dân
Phải đâu cốt để sướng thân riêng mình
Ước có áo rộng muôn ngàn dặm
Khắp bốn bề phủ kín che ra
Ấm êm ai cũng như ta
Người trong thiên hạ khỏi lo lạnh lùng