Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu cao riêng bước dạ bồi hồi
Trời tối chuông chùa vẳng tiếng rơi
Chữ mất, bia tàn rêu biếc phủ
Cành cao cổ thụ bóng trăng soi
Tượng đồng muôn thuở còn nguyên đó
Cửa ngọc năm triều hỏng nửa rồi
Sót lại hồ Tây mây đẹp lắm
Theo làn gió thoảng lọt rèm chơi