Bản dịch của Nguyễn Minh

Vải xứ Quế trắng tinh như tuyết
Bông gòn Ngô mềm hệt như mây
Nhồi bông hai lớp gòn dầy
Áo cầu quá ấm, đường may mỹ miều
Sáng mặc ngồi tới chiều vẫn ráng
Tối đắp nằm tới sáng ngon lành
Ai hay những tháng mùa đông
Chân tay mình mẩy như trong xuân thì
Trong đêm vắng chợt ghi ý nghĩ
Vỗ áo cầu mà trí bồi hồi
Trượng phu quý ở giúp đời
Há yên hưởng ấm khơi khơi một mình?
Ước sao áo cầu phình vạn dặm
Che đắp cho người ấm khắp nơi
Như ta yên ấm mọi người
Dưới gầm trời sẽ không ai lạnh mình.