Bản dịch của Nguyễn Minh

Khóc đau buồn tiếc thương thân ấy
Phòng vắng không đã dấy bụi mở
Đường mòn không cỏ nằm trơ
Trong đời sống tạm khóc hờ bạn xưa
Tiếng tre, khánh gió đưa vi vút
Mưa trên hoa như nước mắt tràn
Bên song vẫn cuốn kinh tàn
Nhớ xưa trong núi luận bàn nhiều phen.