Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 15:40
桂布白似雪,
吳緜輭於雲。
布重緜且厚,
爲裘有餘溫。
朝擁坐至暮,
夜覆眠達晨。
誰知嚴冬月,
支體暖如春。
中夕忽有念,
撫裘起逡巡。
丈夫貴兼濟,
豈獨善一身。
安得萬里裘,
蓋裹周四垠。
穩暖皆如我,
天下無寒人。
Quế bố bạch tự tuyết,
Ngô miên nhuyễn ư vân.
Bố trọng miên thả hậu,
Vi cừu hữu dư ôn.
Triêu ủng toạ chí mộ,
Dạ phú miên đạt thần.
Thuỳ tri nghiêm đông nguyệt,
Chi thể noãn như xuân?
Trung tịch hốt hữu niệm,
Phủ cừu khởi thuân tuần.
Trượng phu quý kiêm tế,
Khởi độc thiện nhất thân?
An đắc vạn lý cừu,
Cái khoả chu tứ ngân.
Ổn noãn giai như ngã,
Thiên hạ vô hàn nhân!
Vải xứ Quế trắng như tuyết,
Bông gòn đất Ngô mềm như mây.
Vải hai lớp nhồi bông gòn lại dầy,
Làm áo cầu quá ấm.
Sáng mặc ngồi tới chiều,
Tối đắp ngủ tới sáng.
Có ai biết trong những tháng mùa đông lạnh nhất,
Mặc áo này chân tay mình mẩy ấm như trong tiết xuân không?
Trong đêm chợt có ý nghĩ,
Tay vỗ áo mà lòng chạnh bối rối.
Kẻ trượng phu được quý trọng vì biết giúp đời,
Há hưởng yên ấm một mình được sao?
Ước sao áo này rộng dài cả vạn dặm,
Che đắp cho khắp bốn phương.
Đều được yên ấm như ta,
Dưới gầm trời này không còn người phải chịu rét.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2007 15:40
Vải đất Quế trắng phau như tuyết
Bông miền Ngô mềm tuyệt như mây.
Vải đã mịn, bông lại dày
Đem may làm áo mặc rầy ấm ghê!
Buổi sáng khoác ngồi lì đến tối
Ban đêm trùm ngủ tới sáng ngày
Mùa đông tháng giá rét gay
Riêng mình lại ấm như ngày mùa xuân.
Nửa đêm bỗng băn khoăn nghĩ ngợi
Vỗ áo cừu bối rối khôn nguôi
Trượng phu quí ở giúp đời
Phải đâu cốt sướng con người mình thôi,
Mong có áo rộng dài vạn dặm
Khắp bốn bề đều đắp rộng ra
Thảy đều yên ấm như ta
Không còn ai phải kêu ca lạnh lùng.
Gửi bởi Vanachi ngày 24/02/2008 15:58
Vải Quế trắng như tuyết,
Bông Ngô mềm hơn mây.
Bông dày, vải mịn tốt,
Áo cừu ấm đem may.
Sáng khoác cho đến tối,
Tối đắp ngủ rạng ngày.
Nào biết gì đông giá,
Như xuân nồng, ấm thay.
Đang đêm, thảng thốt dậy,
Vỗ áo, băn khoăn hoài.
Trượng phu lăm cứu khổ,
Đâu chỉ sướng mình thôi.
Ước sao áo cừu rộng,
Trùm kín cả nơi nơi.
Như ta, đều ấm áp,
Chịu rét chẳng còn ai.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 27/12/2014 20:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 28/12/2014 13:37
Trắng như tuyết, vải quế đây,
Bông Ngô mềm mại như mây trên trời.
Bông dày, vải lại mềm ơi,
Áo may thừa ấm, đồng thời lại êm.
Sáng ra, khoác đến tận đêm,
Tối nằm lại đắp thay mền ngủ ngay.
Tháng đông, giá buốt ai hay:
Chân, tay, thân, ấm như ngày mùa xuân!
Trong đêm, chợt nghĩ xa gần,
Đứng lên vỗ áo, băn khoăn nhủ lời:
Trượng phu quý ở giúp đời,
Chứ đâu chỉ biết sướng nơi thân mình.
Sao cho áo rộng mông mênh,
Che trùm bốn cõi, không tình gần xa.
Ấm, yên, đều được như ta,
Không người chịu rét, mọi nhà yên vui...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/03/2016 22:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/09/2018 20:03
Vải Quế sắc trắng ngần tựa tuyết
Bông Ngô mềm mượt mượt hơn mây
Vải dày bông lại thêm dày
Đem may làm áo ấm thay người dùng
Sáng khoát áo ung dung đến tối
Đêm làm mền ngủ tới sáng banh
Biết chi giá lạnh tiết đông
Tấm thân ấm áp như chừng mùa xuân
Nửa đêm chợt bỗng chừng ngẫm nghĩ
Vỗ áo cừu đứng dậy băn khoăn
Trượng phu quí ở giúp dân
Phải đâu cốt để sướng thân riêng mình
Ước có áo rộng muôn ngàn dặm
Khắp bốn bề phủ kín che ra
Ấm êm ai cũng như ta
Người trong thiên hạ khỏi lo lạnh lùng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2016 12:49
Vải xứ Quế trắng tinh như tuyết
Bông gòn Ngô mềm hệt như mây
Nhồi bông hai lớp gòn dầy
Áo cầu quá ấm, đường may mỹ miều
Sáng mặc ngồi tới chiều vẫn ráng
Tối đắp nằm tới sáng ngon lành
Ai hay những tháng mùa đông
Chân tay mình mẩy như trong xuân thì
Trong đêm vắng chợt ghi ý nghĩ
Vỗ áo cầu mà trí bồi hồi
Trượng phu quý ở giúp đời
Há yên hưởng ấm khơi khơi một mình?
Ước sao áo cầu phình vạn dặm
Che đắp cho người ấm khắp nơi
Như ta yên ấm mọi người
Dưới gầm trời sẽ không ai lạnh mình.