Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiêu điều lá rụng vọng ngoài sân,
Bệnh nặng mừng qua khởi chí hùng.
Trời đất tư văn theo cổ trọng,
Non sông cảm hứng chớm thu dâng.
Tóc sương trong kính như thiên hạ,
Danh hão ngoài thân chuốc nhọc nhằn.
Vợi nhớ vườn xưa ba khóm trúc,
Đêm đêm thuyền mộng ghé về thăm