Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đầy sân lá rụng tiếng veo veo,
Bệnh mới lành, mà khí lại hào.
Tự cổ tư văn trời đất trọng,
Sang thu hoài hứng nước non cao.
Soi gương tóc bạ, già rồi đấy,
Theo tục danh hư, nhọc lắm nào.
Tưởng nhớ vườn nhà ba dặng cúc,
Hồn về đêm vẫn gởi chiêm bao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]