Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi cao trắng xoá mái đầu
Tuyết Giang bến nước gọi người qua sông
Trăng soi ngàn dặm tỏ lòng
Hoa rơi một chén rượu nồng tiễn ai
Phượng hoàng thân lượn tầng trời
Núi cao rừng thẳm hươu nai ẩn mình
Biệt ly không ngoảnh lại nhìn
Khói cây khuất nẻo mịt mùng buồn tênh