Bản dịch của Trương Việt Linh

Mời bạn cùng vui một chén nầy
Gió xuân cười cợt ghẹo mình đây
Mận đào như đã quen từ trước
Nghiêng cánh nhìn ta rạng nét mày
Cây biếc oanh chuyền tiếng hót vang
Trăng in nét ngọc chiếu ly vàng
Hôm qua má phấn hây hây đỏ
Nay tóc màu vôi sắc úa tàn
Thạch Hổ đài hoang mọc cỏ gai
Cô Tô thấp thoáng bóng hươu nai
Nào đâu cung điện ngàn xưa đó
Thành khuyết nay mờ lớp bụi gai
Chén rượu anh ơi xin uống cạn
Người xưa trông lại có còn ai