Bản dịch của Trương Việt Linh

Cốt ngọc, vẻ băng thật tuyệt trần,
Nỗi nênh lận đận chốn phong trần.
Tẻ vui một kiếp âu đành chịu,
Thương phận hồng nhan tiếc tấm thân.