Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồi hương sứ bộ sắp đi rồi,
Cởi áo ,đĩ Tây kéo tới nơi.
Bởi giận ngày thường người biết ít,
Nên phô thân thể khách nhìn chơi.
Thuở xưa đâu có làm như thế,
Nay khéo bày chi cảnh khó coi.
Lại rảy nước hoa, rồi lấy lược,
Chải lông rửa ghét, ối trời ơi!