Trăng thu vằng vặc khắp trời
Muôn sầu nghìn hận cõi đời soi chung
Miền xa lính thú lạnh lùng
Trước sân trăng lạnh não lòng chia tay
Tướng quân bại trận lên lầu
Phi tần thất sũng héo sầu về cung
Trông trăng thêm tủi phận mình
Trời cao ngọc thỏ ngân thiềm thấu không