Bóng đâu? Trong sáng vô ngần!
Sầu thêm, giận đắm cõi trần khắp nơi.
Đóng lâu đồn thú kia ai,
Biệt ly buổi mới đâu người trước sân?
Canh khuya, ai đó phi tần,
Vua không yêu nữa tần ngần về cung.
Biên thành thế giữ không xong,
Bạc đầu, ông tướng thong dong lên chòi.
Soi cho đứt ruột bao người,
Thiềm thừ, ngọc thỏ trên trời biết chi!
Vì hai câu ngũ, lúc ở nguyên văn nặng nghĩa quá, cho nên văn dịch đành phải dôi lời ra, mong được độc giả rộng thứ.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]