Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa trôi nước chảy khéo vô tình
Đưa trọn hơi xuân đến Sở thành
Hồn bướm vấn vương nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Xuân trôi tóc bạc in đầy kính
Thơ gởi vườn xưa bặt cả năm
Chưa muốn về ngay về hẳn được
Khói mây hồ cũ có ai giành