Nước trôi hoa rụng thảy vô tình,
Đưa gió đông bay quá Sở thành.
Trong mộng bướm bay, nhà vạn dặm,
Trên cành quyên gọi, nguyệt ba canh.
Năm tàn một cánh thư trông mỏi,
Xuân giục hai màu tóc đổi nhanh.
Tự ý không về, về hẳn được?
Ngũ hồ phong cảnh có ai tranh!