Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió xuân qua tận Sở thành
Giấc bướm mơ màng nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Nam tròn vắng bặt tin vườn cũ
Xuân giục phai dần mái tóc xanh
Tự ý không về, về hẳn được
Ngũ Hồ phong cảnh, có ai tranh?