Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngõ cùng, nghèo khổ quạnh hiu,
Khăn đen gậy trúc buổi chiều dạo quanh.
Đường quê cầu ngập nước dâng,
Thôn hoang vắng vẻ cây vương ráng chiều.
Cổ kim bát ngát dòng trôi,
Anh hùng ôm hận, lá rơi gợn buồn.
Lan can ngồi tựa một mình,
Trời xanh lạnh lẽo nghiêng vành trăng treo.