Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Ngõ cuối âm thầm cảnh vắng teo,
Khăn đen gậy trúc dạo trời chiều.
Thôn hoang ác lặn cây treo ráng,
Đường vắng người thưa nước ngập cầu.
Kim cổ không cùng sông phẳng lặng,
Anh hùng tuôn hận lá lao xao,
Chơi về một bóng ngồi bên triện,
Trời biếc trăng trong một mảnh treo.