Ở xóm xa cùng, khổ quạnh hiu,
Khăn đen gậy trúc dạo quanh chiều.
Thôn hoang bóng xế cây nâng ráng,
Đường ruộng người thưa nước ngập cầu.
Kim cổ không cùng sông lặng lặng,
Anh hùng ôm hận lá lao xao.
Quay về, một chắc lan can tựa,
Trăng sáng như băng trời biếc treo.