Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong ngõ cùng buồn nỗi quạnh hiu,
Khăn đen gậy trúc dạo chơi chiều.
Ráng cây nắng xế nơi thôn vắng,
Đường ruộng thưa người nước ngập kiều (cầu).
Ngày tháng không cùng sông mịt mịt,
Anh hùng mang hận lá liêu xiêu.
Trở về đơn lẻ hiên ngồi tựa,
Trăng sáng lạnh băng trời biếc treo.