Anh hùng thuở trước bây giờ đâu
Nay đến, xưa qua cuộc bể dâu.
Thành Nghiệp nào còn vua Ngụy nữa,
Còn đó bên sông Đồng Tước lầu.
Nền vẫn còn đây đài đã đổ,
Rời rã cỏ thu, gào thét gió.
Ngọc Long, Kim Phượng hoang tàn rồi,
Vũ nữ ca nhi đâu còn nữa
Thịnh thời ngang dọc ai dám đương,
Coi thường hoàng đế, nhục hầu vương.
Chỉ tiếc đài cao đành bỏ phí
Tiểu Kiều chung cuộc vợ Chu Lang.
Một sớm đến khi tàn vận số,
Khéo tấu nhạc ca, bày dâng cổ.
Chia hương, bán dép dặn dò chi,
Trượng phu lỗi lạc sao không ngộ.
Gian hùng ắt hẳn có cơ tâm,
Chẳng thói nữ nhi khóc lóc ầm.
Nghìn mưu, vạn mẹo công cũng uổng,
Sông Chương sầu dợn nước ngàn năm.
Nghĩ đến người xưa, xót nỗi mình
Não nùng thêm ngán kiếp phù sinh.
Anh hùng đến thế mà như thế
Huống kẻ hợm mình có chút danh.
Sự nghiệp ở đời như sống mãi
Nền đài Đồng Tước chửa nghiêng chăng.