Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một thuở anh hùng nay ở đâu?
Người xưa đã khuất, đến người nay,
Không còn Nguỵ Vũ nơi miền Nghiệp,
Chỉ thấy bên sông Đồng Tước đài.
Tồn tại nền đài, lầu đã đổ,
Cỏ tàn gió lạnh thét ghê thay!
Ngọc Long Kim Phụng, mịt mờ dấu,
Vũ nữ ca nhi huống ở đài.
Người ấy thịnh thời ai dám chống?
Coi thường vua lấn lướt vương hầu,
Mấy lầu chỉ hận tầng cao vút,
Vợ Tiểu Kiều già cho tướng Châu.
Một sớm buổi mai gặp hạn lớn,
Chia hương, giày bán, dặn khổ sầu.
Dâng ăn, đàn hát vui hồn quỷ,
Lỗi lạc trượng phu chưa ngộ sâu?
Riêng có gian hùng mưu kế lạ,
Chẳng như uỷ mị tính đàn bà?
Nghìn khôn muôn khéo cũng thành không.
sông Chương gợn nước xưa đau lòng,
Nghĩ đến họ ta xót nỗi mình.
Bồi hồi, thương kiếp phù sinh,
Anh hùng đến thế mà tình thế sao.
Huống công nhỏ, mỏng danh nào,
Ở đời nghiệp lớn nếu trao còn hoài.
Thì nay đổ chưa cao đài?