Sung chẳng dễ ăn, mơ khó nuốt
Mơ chua, sung chát nuốt ăn sao!
Sinh ly còn khổ trăm lần thế
Chua chát trong tim gan ruột đau
Gà hai lần gáy lúc trăng tà
Tiếng hí vang rần vó ngựa xa
Ngoảnh lại người thân đang thút thít
Mơ chua, sung chát có chi là
Sông Hoàng trắng xoá mây vàng bay
Ly khách bên sông não nét mày
Trời rét đồng không đâu chốn ngủ
Hắt hiu gió thổi lá khô bay
Sinh ly ơi! sinh ly ơi!
Nỗi niềm đau đáu dễ đâu nguôi
Bao nhiêu khí huyết hao mòn cả
Tuổi chửa ba mươi tóc trắng rồi