Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khôn ngậm bồ hòn, khó nuốt mơ,
Bồ hòn thì đắng, mơ thì chua.
Chưa gay bằng sống mà ly biệt,
Chua đắng trong lòng nói chẳng ra!
Trở giục canh gà, trăng xế khuất,
Hí rân ngựa chiến, người xa tếch.
Quay nhìn ruột thịt, khóc òa lên,
Đắng ấy chua kia ngọt như mật.
Trắng sông nước, vàng mây thu.
Người đi sông bến ngó nhau sầu.
Đường xa trời lạnh nơi nao nghỉ?
Cành lê lá đập gió vi vu.
Sống ly biệt! Sống ly biệt!
Lo từ đâu đến xua không hết?
Lòng nhọc lo hoàn khí huyết suy,
Chưa ba mươi tuổi đầu pha tuyết.