Bản dịch của Tản Đà
, mơ ăn khó, ai ơi!
Sung ăn thời chát, mơ thời chua sao!
Chưa bằng sống biệt ly nhau,
Ruột gan chua chát lại đau bội phần.
Lần trăng gà gáy hai lần,
Hét luôn tiếng ngựa giục dần khách ra.
Trông nhau một tiếng khóc oà,
Mơ chua, sung chát như là mật ngon.
Nước sông trắng, mây vàng tuôn,
Kẻ đi người ở cơn buồn bên sông.
Ngủ đâu? Trời lạnh đồng không!
Đìu hiu ngọn gió loạn rung lá đường!
Biệt ly lúc ấy lạ nhường!
Mối lo chẳng dứt từ phương hướng nào?
Quá lo, huyết khí tiêu hao,
Chưa ba mươi tuổi tóc sao trắng rồi?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]