Phòng the người đẹp lẻ mười năm
Trước bóng mày chau nỗi nhớ thầm
Chợt thấy sông xuân con én lượn
Trong mây ngậm bức lụa thư phong
Tay ngọc mở lần mãi thở than
Chàng đi lính thú biệt quan san
Giao Hà muôn dặm trôi về bắc
Ước được đôi chim lượn bãi ngàn
Bên chàng ngựa biếc phủ xanh mây
Nơi thiếp lầu son cỏ mọc đầy
Trên gác xuân về cơn gió tối
Lòng nào gượng ngắm tóc phai đây
Mai sớm hoà theo nhạc sáo veo
Trăng thanh đêm giặt chiếc nhung bào
Trăng cao trăng sáng canh dần hết
Rèm ngọc nhà lan phủ kín sao!
Màn gấm buông ngang kết dãi đồng
Chiếu quỳnh màn thuý nức hương xông
Chiếu quỳnh màn thuý thêu cành gấm
Đèn ngọc soi cao quạnh chỗ nằm
Nếu biết chành về thiếp mượn dao
Gối tương tư cắt đợi chờ nhau
Sân lan hái sạch chàng đâu thấy
Khăn thắm khôn lau vết lệ trào
Chàng hỡi năm sau còn biên ải
Dương Đài thiếp nguyện hoá mây cao