Phòng the mười năm người đẹp ở
Cuộc sống buồn vì có chồng xa
Bỗng xuân một cánh nhạn về
Trong mây ngậm một phong thư trắng dài
Mở thư xem than ôi một tiếng
Chồng ngông cuồng còn đóng sông Giao
Sông Giao vạn dặm bắc lao
Thiếp nguyền làm cánh chim vào giữa sông
Nơi biên giới mây lồng mặt ngựa
Chốn lầu hồng thiếp ngụ rêu bao
Gió xuân, nắng sắp tắt nào
Ai còn có thể soi sao tóc buồn?
Buổi sáng thổi sáo tròn lá rụng
Đêm thiếp vò áo trận nhìn trăng
Trên cao sáng tỏ chị Hằng
Nhà lan rèm ngọc đã giăng xong rồi
Dải đồng tâm kết bồi lụa quý
Rủ lưng chừng vào chiếu quỳnh thơm
Chiếu quỳnh, dải quí gấm đơm
Đuốc hoa soi sáng cô đơn chỗ nằm
Giả sử có tin chàng, thiếp sẽ
Dùng kéo vàng may lẹ gối vuông
Hoa lan đã hái hết vườn
Vắng chàng lau lệ khăn hồng tàn phai
Sang năm chàng vẫn nơi biên ải
Thiếp làm mây ở cõi Dương Đài.