Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
閨里佳人年十余,
顰蛾對影恨離居。
忽逢江上春歸燕,
銜得雲中尺素書。
玉手開緘長嘆息,
狂夫猶戍交河北。
萬里交河水北流,
愿為雙燕泛中洲。
君邊雲擁青絲騎,
妾處苔生紅粉樓。
樓上春風日將歇,
誰能攬鏡看愁發。
曉吹員管隨落花,
夜搗戎衣向明月。
明月高高刻漏長,
真珠帘箔掩蘭堂。
橫垂寶幄同心結,
半拂瓊筵蘇合香。
瓊筵寶幄連枝錦,
燈燭熒熒照孤寢。
有使憑將金剪刀,
為君留下相思枕。
摘盡庭蘭不見君,
紅巾拭淚生氤氳。
明年若更征邊塞,
愿作陽臺一斷雲。
Khuê lý giai nhân niên thập dư
Tần nga đối ảnh hận ly cư
Hốt phùng giang thượng xuân qui yến
Hàm đắc vân trung xích tố thư
Ngọc thủ khai giam trường thán tức:
Cuồng phu do thú Giao Hà bắc!
Vạn lý Giao Hà thuỷ bắc lưu
Nguyện vi song yến phiếm trung châu
Quân biên vân ủng thanh ty kỵ
Thiếp xứ đài sinh hồng phấn lâu
Lâu thượng xuân phong nhật tương yết
Thuỳ năng lãm kính khan sầu phát?
Hiểu xuy viên quản tuỳ lạc hoa
Dạ đảo nhung y hướng minh nguyệt
Minh nguyệt cao cao khắc lậu trường
Chân châu liêm bạc yểm lan đường
Hoành thuỳ bảo ác đồng tâm kết
Bán phất quỳnh diên tô hợp hương
Quỳnh diên, bảo ác liên chi cẩm
Đăng chúc huỳnh huỳnh chiếu cô tẩm
Hữu sứ bằng tương kim tiễn đao
Vị quân lưu hạ tương tư chẩm
Trích tận đình lan bất kiến quân
Hồng cân thức lệ sinh nhân uân
Minh niên nhược cánh chinh biên tái
Nguyện tác Dương Đài nhất đoạn vân.
Người đẹp ở phòng khuê đã hơn mười năm
Đổi bóng chau mày giận phải sống một mình
Bỗng gặp én xuân bay về trên sông
Trong mây ngậm bức thư trên lụa trắng
Tay ngọc mở phong thư, miệng thở dài
Anh chồng cuồng còn đi thú ở phía bắc sông Giao
Muôn dặm sông Giao nước chảy về phương Bắc
Nguyện làm đôi chim, cùng bay quanh bãi giữa sông
Bên mình chàng, mây bao phủ, ngựa rủ tơ xanh
Nơi thiếp ở, rêu mọc trên lầu son phấn
Gió xuân thổi trên lầu, ngày đà sắp hết
Ai lòng nào cầm gương, nhìn mái tóc sầu thương
Sớm thổi sáo trúc theo cánh hoa rơi
Đê, giặt áo binh nhung, ngẩng nhìn trăng sáng
Trăng sáng cao vời, giọt đồng hồ kéo dài
Bức rèm trân châu rủ che kín nhà lan
Rủ ngang màn báu kết giải đồng tâm
Pháng phất trên nửa chiếu quỳnh ngát hương tô hợp
Chiếu ngọc màn báu gấm thêu đôi cánh liền nhau
Đèn nến sáng ngời chiếu chỗ nằm trơ trọi
Nếu có người nhắn tin, thiếp sẽ lấy kéo vàng
Vì chàng may để lại chiếc gối tương tư
Hái hết hoa lan trong sân mà chưa thấy chàng
Khăn hồng lau lệ những hoa mờ đôi mắt
Năm sau nếu chàng vẫn lại đi nơi biên tái
Thiếp nguyện làm một đoá mây trôi ở trốn Dương Đài.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 08/03/2007 13:41
Mười mấy buồng xuân gái liễu thơ
Xa chồng ngắm bóng ủ mây tơ
Chợt trông đầu bến xuân về yến
Xa ngậm tin mây lụa một tờ
Mở thơ, não ruột than dài:
Chồng ta đóng mãi đóng hoài sông Giao!
Muôn dặm sông Giao nước ngược chiều
Làm đôi chim bãi lượn vòng theo
Chàng bên cương ngựa lồng mây khói
Thiếp bóng lầu son dấu cỏ rêu
Bóng xế trên lầu thoáng gió xuân
Tóc sầu ai dám ngắm gương chăng?
Tiếng tiêu buổi sớm theo hoa rụng
Chiếc áo đêm trường đập bóng trăng
Trăng sáng cao vời, giọt điểm canh
Nhà lan châu ngọc thấp buông mành
Đồng tâm giái kết ngang màn liễu
Tô hợp hương chia nửa chiếu quỳnh
Bằng gấm cành giao chiếu lẫn màn
Giường đơn hiu hắt ngọn đèn tàn!
Có ai trao kéo giùm nhau với
Cắt gối tương tư để nhớ chàng
Lan sân hái sạch thấy chàng đâu!
Nước mắt khăn lau đã ố màu
Ngoài ải năm sau còn đóng nữa
Mây thần xin hiện núi chiêm bao.
Vợ trẻ phòng khuê mười năm ngóng,
Oán xa chồng, ngắm bóng chau mày.
Trên sông thấy én xuân bay,
Ngậm tờ thư lụa vượt mây đem về.
Mở thư đọc, não nề tủi hận,
Chồng còn đóng mãi tận sông Giao.
Giao hà về Bắc trôi mau,
Bãi sông, làm cặp chim bay song hàng.
Ngựa bên chàng, tơ xanh, mây rũ,
Nơi thiếp ở, rêu phủ lầu son.
Trời chiều gió thoảng gác xuân,
Lòng nào còn ngắm tóc buồn trong gương.
Sáng hoa rụng nhẹ nương tiếng sáo,
Tối trăng soi giặt áo cho chàng.
Trăng cao giọt lậu canh tàn,
Rèm trân châu rũ, nhà lan lạnh lùng.
Ngang màn liễu, dải đồng tâm kết,
Nửa chiếu quỳnh chưa hết hương thơm.
Màn thêu cành nhánh liền bên,
Đèn soi giường quạnh, dạ thêm bẽ bàng.
Ai đưa hộ kéo vàng cho với,
May gối tương tư nhớ đến chàng.
Vườn lan hết, vẫn vắng chồng,
Hoen mờ đôi mắt, khăn hồng lệ vương.
Năm tới chàng biên cương lính thú,
Thiếp nguyện làm mây phủ Dương Đài.
Phòng the người đẹp chục thu chầy,
Bóng lẻ xa xăm hận nhíu mày.
Chợt thấy én xuân về bến nước,
Thư là trắng ngậm bay trong mây.
Tay ngọc mở phong than thở dữ,
Chồng cuồng, hà bắc còn canh giữ.
Vạn dặm sông Giao bắc hướng dòng,
Nguyện làm đôi én lượn bên sông.
Ngựa tơ xanh cỡi, chàng mây phủ,
Lầu thiếp rêu sinh lấp phấn hồng.
Trên gác, gió xuân ngày ngớt thoảng,
Tóc sầu ai nỡ soi gương sáng.
Sớm mai sáo thổi tiễn hoa rơi,
Đêm gặt nhung y nhìn nguyệt rạng.
Lậu hồ vơi giọt, sáng trăng cao,
Ngọc khỏa nhà lan rèm bạc xao.
Nửa dãi đồng tâm màn quí khuất,
Chiếu quỳnh, tô hợp phả hương vào.
Chiếu quỳnh màn quí nhành châu phất,
Giấc ngủ cô đơn, leo lắt bấc.
Nếu sứ tin về, thiếp mượn đao,
Vì chàng cắt gối tương tư cất.
Đình lan hái sạch ngóng mòn ai,
Lệ chảy khí nhòa, khăn thắm phai.
Năm mới ví chàng còn trấn ải,
Làn mây thiếp nguyện chốn Dương Đài.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 16/03/2015 11:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 16/03/2015 21:51
Mười năm, người đẹp trong phòng,
Chau mày trước bóng trong lòng sầu dâng.
Xuân về thấy én trên sông,
Ngậm tờ thơ lụa bay trong mây mờ.
Thở dài, tay ngọc mở thơ,
Chàng còn đóng ở bắc bờ sông Giao.
Sông Giao vạn dặm tuôn trào,
Nguyện làm đôi én bay cao trên cồn.
Ngựa chàng, mây thấp đến vờn,
Lầu hồng thiếp ở, xanh rờn mầu rêu.
Gió xuân, ngày hết, thổi đều,
Gương, ai coi tóc sầu nhiều ra sao.
Hoa rơi, tiếng sáo nơi nào,
Nhung y, đêm đập, trăng cao sáng ngời.
Trăng lên thời khắc lâu ơi,
Rèm châu che kín khắp rồi nhà lan.
Đồng tâm, kết giải bức màn,
Rủ trên chiếu quý đầy tràn mùi thơm.
Chiếu, màn, cành gấm hoa đơm,
Chỗ nằm quạnh quẽ, chập chờn nến soi.
Nếu tin về đến nơi rồi,
Tương tư cắt gối để nơi chàng nằm.
Hái lan, chàng vẫn biệt tăm,
Khăn hồng lệ thấm ướt đầm ngày đêm.
Sang năm, chàng vẫn ngoài biên,
Thiếp xin làm đám mây trên Dương Đài...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/03/2016 18:22
Phòng the mười năm người đẹp ở
Cuộc sống buồn vì có chồng xa
Bỗng xuân một cánh nhạn về
Trong mây ngậm một phong thư trắng dài
Mở thư xem than ôi một tiếng
Chồng ngông cuồng còn đóng sông Giao
Sông Giao vạn dặm bắc lao
Thiếp nguyền làm cánh chim vào giữa sông
Nơi biên giới mây lồng mặt ngựa
Chốn lầu hồng thiếp ngụ rêu bao
Gió xuân, nắng sắp tắt nào
Ai còn có thể soi sao tóc buồn?
Buổi sáng thổi sáo tròn lá rụng
Đêm thiếp vò áo trận nhìn trăng
Trên cao sáng tỏ chị Hằng
Nhà lan rèm ngọc đã giăng xong rồi
Dải đồng tâm kết bồi lụa quý
Rủ lưng chừng vào chiếu quỳnh thơm
Chiếu quỳnh, dải quí gấm đơm
Đuốc hoa soi sáng cô đơn chỗ nằm
Giả sử có tin chàng, thiếp sẽ
Dùng kéo vàng may lẹ gối vuông
Hoa lan đã hái hết vườn
Vắng chàng lau lệ khăn hồng tàn phai
Sang năm chàng vẫn nơi biên ải
Thiếp làm mây ở cõi Dương Đài.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/01/2017 10:18
Phòng the người đẹp lẻ mười năm
Trước bóng mày chau nỗi nhớ thầm
Chợt thấy sông xuân con én lượn
Trong mây ngậm bức lụa thư phong
Tay ngọc mở lần mãi thở than
Chàng đi lính thú biệt quan san
Giao Hà muôn dặm trôi về bắc
Ước được đôi chim lượn bãi ngàn
Bên chàng ngựa biếc phủ xanh mây
Nơi thiếp lầu son cỏ mọc đầy
Trên gác xuân về cơn gió tối
Lòng nào gượng ngắm tóc phai đây
Mai sớm hoà theo nhạc sáo veo
Trăng thanh đêm giặt chiếc nhung bào
Trăng cao trăng sáng canh dần hết
Rèm ngọc nhà lan phủ kín sao!
Màn gấm buông ngang kết dãi đồng
Chiếu quỳnh màn thuý nức hương xông
Chiếu quỳnh màn thuý thêu cành gấm
Đèn ngọc soi cao quạnh chỗ nằm
Nếu biết chành về thiếp mượn dao
Gối tương tư cắt đợi chờ nhau
Sân lan hái sạch chàng đâu thấy
Khăn thắm khôn lau vết lệ trào
Chàng hỡi năm sau còn biên ải
Dương Đài thiếp nguyện hoá mây cao