Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2015 18:45
峨眉高出西極天,
羅浮直與南溟連。
名公繹思揮彩筆,
驅山走海置眼前。
滿堂空翠如可掃,
赤城霞氣蒼梧煙。
洞庭瀟湘意渺綿,
三江七澤情洄沿。
驚濤洶湧向何處,
孤舟一去迷歸年。
征帆不動亦不旋,
飄如隨風落天邊。
心搖目斷興難盡,
幾時可到三山巔。
西峰崢嶸噴流泉,
橫石蹙水波潺湲。
東崖合沓蔽輕霧,
深林雜樹空芊綿。
此中冥昧失晝夜,
隱幾寂聽無鳴蟬。
長松之下列羽客,
對坐不語南昌仙。
南昌仙人趙夫子,
妙年歷落青雲士。
訟庭無事羅眾賓,
香然如在丹青裏。
五色粉圖安足珍?
真仙可以全吾身。
若待功成拂衣去,
武陵桃花笑殺人。
Nga My cao xuất tây cực thiên,
La Phù trực dữ Nam minh liên.
Danh công dịch tư huy thái bút,
Khu sơn tẩu hải trí nhãn tiền.
Mãn đường không thuý như khả tảo,
Xích thành hà khí thương ngô yên.
Động Đình, Tiêu Tương ý diểu miên,
Tam giang thất trạch tình hồi duyên.
Kinh đào hung dũng hướng hà xứ,
Cô chu nhất khứ mê quy niên.
Chinh phàm bất động diệc bất toàn,
Phiêu như tuỳ phong lạc thiên biên.
Tâm dao mục đoạn hứng nan tận,
Kỷ thời khả đáo Tam sơn điên.
Tây phong tranh vanh phún lưu tuyền,
Hoành thạch túc thuỷ ba sàn viên.
Đông nhai hợp đạp tế khinh vụ,
Thâm lâm tạp thụ không thiên miên.
Thử trung minh muội thất trú dạ,
Ẩn kỷ tịch thính vô minh thiền.
Trường tùng chi hạ liệt vũ khách,
Đối toạ bất ngữ Nam Xương tiên.
Nam Xương tiên nhân Triệu phu tử,
Diệu niên lịch lạc thanh vân sĩ.
Tụng đình vô sự la chúng tân,
Hương nhiên như tại đan thanh lý.
Ngũ sắc phấn đồ an túc trân?
Chân tiên khả dĩ toàn ngô thân?
Nhược đãi công thành phất y khứ,
Vũ Lăng đào hoa tiếu sát nhân.
Đây núi Nga Mi ở phương tây cao ngất trời,
Kia núi La Phù chạy liền tới Nam Hải.
Người tài danh tay vẫy bút phấn màu diễn giải ý mình,
Đã sai khiến cho núi và biển chạy tới trước mắt người xem.
Khắp nhà màu xanh suông như đã hoàn chỉnh,
Thành quách rực đỏ trong ráng hồng, cây ngô đồng ngợp trong khói lam.
Cảnh Động Đình và Tiêu Tương gợi ý xa xăm man mác,
Cảnh ba sông bảy chằm gợi tình nước chảy bên bờ.
Ngọn sóng hung dữ đang xô tới phương nào,
Thuyền một đi mê viễn xứ quên năm về.
Cánh buồm xa xa không động cũng không xoay,
Như nương theo gió đang khuất nơi cuối trời.
Lòng xúc động, mắt hết thấy nhưng hứng thú tràn đầy,
Đôi lúc như thấy bay tới Tam sơn huyền thoại.
Ngọn núi phía tây cao chênh vênh có dòng thác vọt ra,
Những tảng đá nằm ngang ép dòng nước chảy quanh co.
Sương mù che phủ nhiều sườn núi phía đông,
Cây đủ loại trong rừng già ngút ngàn xanh tốt.
Chốn này mờ mờ không rõ ngày hay đêm,
Trong đó vẽ ẩn vài chú ve sầu kêu không nghe tiếng.
Cảnh vẽ chư tiên ngồi dưới gốc cây thông cao,
Trong đó có tiên đất Nam Xương không nói năng gì.
Nhưng tiên đất Nam Xương chính là ngài họ Triệu,
Đã nhiều năm làm quan tốt.
Toà án không việc làm, mọi người được đối đãi như khách,
Danh thơm như tại các bức tường vẽ đầy tranh này.
Các bức tranh màu này liệu có quý giá mãi chăng?
Tiên thứ thiệt có mãi mãi sống không?
Đợi lúc thành công như thế này mà rũ áo quy ẩn,
Hoa đào ở Vũ Lăng sẽ tươi cười đón nhận người.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/02/2015 18:45
Nga mi tây hướng ngất trời cao,
Nam Hải, La Phù núi nối nhau.
Bút phấn danh nhân tình tự diễn,
Biển non trước mắt rõ dường bao.
Đỏ hồng thành quách trong màu ráng,
Giữa khói ngô đồng biếc xuyến xao.
Đây Động Đình, Tiêu Tương bát ngát,
Ba sông, bảy vũng hữu tình sao!
Năm nào thuyền viễn khơi về lại,
Sóng dữ cuồng xô dạt khắp nơi.
Thăm thẳm cánh buồm như bất động,
Nương theo gió khuất tận chân trời.
Xao lòng, mỏi mắt mà tràn hứng,
Thấy đến Tam Sơn mấy lúc bay.
Ngọn núi tây chênh vênh thác đổ,
Đá chèn ngang, ép nước trào xoay.
Sương mù vương vấn non đông nhẹ,
Cây cối rừng già xanh tốt tươi.
Đây chốn ngày đêm tranh tối sáng,
Ve sầu thấp thoáng chẳng âm hơi.
Chư tiên ngồi dưới thông cao biếc,
Tiên đất Nam Xương chẳng tỏ bày.
Nhưng chính ngài là người họ Triệu,
Nhiều năm làm tốt chức quan này.
Nơi toà chẳng việc, dân như khách,
Thơm thảo tựa tường lắm hoạ đây.
Tranh phấn màu còn trân trọng mãi?
Chân tiên có sống đến muôn đời?
Thành công, giũ áo bào quy ẩn,
Đào Vũ Lăng tươi rạng đón người.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/03/2016 19:27
Núi Nga Mi phương tây cao ngất
Núi La Phù ra tận biển Nam
Người tài diễn giải ý mình
Đã sai khiến núi, biển xanh hiện tiền
Khắp nhà màu xanh liền hoàn chỉnh
Thành đỏ trong ánh ráng rực hồng
Động Đình man mác Tiêu Tương
Ba sông bảy vũng gợi tình nước non
Ngọn sóng hung xô tràn xa xứ
Thuyền một đi mê cứ quên về
Cánh buồm bất động xa xa
Như nương theo gió đưa ra cuối trời
Lòng xúc động, tràn đầy hứng thú
Đôi lúc như bay trú Tam sơn
Núi tây cao, thác chon von
Đá ngang ép nước chảy vòng quanh co
Sương phía đông phủ che sườn núi
Cây trong rừng già ngút ngàn xanh
Ngày đêm mờ tỏ không rành
Kêu không nghe tiếng vài anh ve sầu
Kìa chư tiên dưới thông cao vút
Tiên Nam Xương không thốt lời nào
Chính là họ Triệu đâu xa
Trích tiên và đã làm quan lâu rồi
Ít kiện thưa, đãi dân như khách
Danh thơm như tại các tranh này
Liệu tranh còn quý giá hoài?
Và tiên thứ thiệt sống ngoài trăm năm?
Đang thành công mà toan quy ẩn
Đào Vũ Lăng vui nhận đón người.