Bản dịch của Trương Việt Linh

Bôn ba tính đã chục năm tròn
Trở lại mừng ta hẳn vẫn còn
Vườn nhỏ bướm hồng qua lại ít
Cây cao quạ trắng tiếng kêu om
Mắt loà trời đất nào đâu thấy
Bệnh tật non sông cũng hoá hèn
Uống cạn nghìn hồ dù chẳng sức
Chính hàng nho sĩ đất Giang Nam