Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông Tây Việt hiểm nghèo
Đường xa tít tận chân trời tự đây
Núi xô đá tựa giận nhau
Chim sông dạn khách không bay lên trời
Nước mây nhẹ chiếc thuyền trôi
Hơi tàn chữ nghĩa tựa dây tơ mành
Phong quang thượng quốc mến tình
Nỗi niềm cố quốc nén lòng riêng tư