Bản dịch của Thuỵ Anh

Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
…Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông

Trời hỡi trời! Bao hình ảnh trong tôi lại sống
Bởi lời ca dữ dội của nàng
Miền thảo nguyên, rồi đêm – và đường nét
Ngời ngợi trăng thiếu nữ xa xăm

Hình bóng người xưa dịu dàng thống khổ
Gặp nàng đây, tôi như đã lãng quên
Giờ nàng hát và trước mắt tôi vẫn đó
Bóng dáng xưa lại lần nữa hiện lên...

Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông