Tôi nào hãi sợ bão giông
Với tôi sấm sét như lòng reo vui
Sau mưa bão khắp đất trời
Sáng màu xanh ấm gọi mời yêu đương
Giông qua, hoa đẹp hơn thường
Trẻ ra, hoa nở tung vườn đắm say
Thơm hơn này, rực hơn này
Những bông hoa của một ngày gió mưa…

Tôi chỉ sợ tiết âm u
Đắng cay thầm nghĩ ..ừ, rồi sẽ qua
Qua đi cuộc sống nhạt nhòa
Chìm trong bận rộn, biết là buồn – vui?
Nghĩ rằng sức trẻ tàn rồi
Đấu tranh – lao động cho đời cũng không
Màn sương ẩm ướt não lòng
Sẽ che khuất mãi ánh hồng thái dương!