Có một mùa ngắn ngủi, đẹp lạ thường
Trong lòng Thu chớm về non nớt
Ngày trong vắt như pha lê sáng ướt
Và những buổi chiều chói lọi cứ rực lên
Nơi liềm hái lùa nhanh, gié lúa rơi bên
Giờ đã trống cả rồi – không gian trải rộng
Chỉ mong manh sợi tơ nhện mỏng
Lóng lánh trên luống đất rảnh rang
Không khí cũng rỗng đi, không nghe nữa tiếng chim ngàn
Những cơn bão mùa Đông vẫn còn xa lắc
Màu trời xanh ấm mềm, trong vắt
Rót xuống cánh đồng đang lúc nghỉ ngơi…