Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Mới hôm qua còn chìm trong mắt em đây
Bây giờ đã nhìn sang phía khác
Mới hôm qua còn ngồi bên em đợi tiếng chim gọi sáng
Giờ sơn ca thành quạ cả rồi anh.
Em dại khờ, anh quá đỗi thông minh
Anh sống động, em thì ngơ ngác
Chao ôi, tiếng kêu của đàn bà bao đời chẳng khác:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Nước mắt với Tình Yêu như nước, còn máu ư?
Cũng là nước lã thôi, - gột mình trong lệ, máu
Tình Yêu chẳng là mẹ hiền yêu dấu
Là mẹ Ghẻ với ta. Chớ mong ai phán xử hay mủi lòng
Những con tàu đưa người yêu dấu đi rồi
Con đường trắng mang người đi mất hút
Và tiếng nức nở ngân vang khắp nơi trên trái đất:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Mới hôm qua còn nằm ngả trên đùi
Tự so sánh mình với Trung Hoa Hoàng đế
Đôi tay bỗng một lần buông trễ
Đời rụng rơi như đồng xu gỉ mà thôi
Đứng trước tòa em là kẻ giết người
Không dịu hiền và đầy hãi sợ
Cả dưới địa ngục kia em vẫn còn kêu nữa:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Em sẽ hỏi ghế, em sẽ hỏi giường:
“Vì cớ gì, cớ gì ta đau buồn chịu đựng?”
“Môi hôn đủ rồi, chàng ta phải bước:
Tìm hôn cô nàng khác thôi” – giường, ghế trả lời
Như lửa bùng lên anh dạy em sống sôi nổi với đời
Rồi quăng lại vào thảo nguyên buốt giá
Đấy là điều anh làm với em anh ạ
Còn anh yêu, em đã làm gì anh?
Em hiểu hết, anh đừng ngụy biện
Chẳng là người tình của anh, em lại sáng suốt vô cùng
Nơi đâu Tình Yêu đã từ bỏ chặng đường,
Nơi đó có ngay người coi vườn – Thần Chết!
Đừng vội rung cây, đừng vội rung cành
Táo sẽ rụng đúng mùa quả chín
Hãy tha thứ cho em về mọi điều, ơi anh yêu mến
Về mọi điều em đã làm với anh…