Em muốn là người thương của anh
Em muốn là sức mạnh của anh
là ngọn gió lành,
là bánh mì hàng ngày anh cần đến
là bầu trời trôi phía trên cao
Nếu anh lạc bước trên đường một buổi nào
em ném mình xuống chân anh thành lối mòn anh bước
đừng phân vân, hãy đi đi anh, về phía trước
Nếu anh mệt nhoài vì cơn khát
em sẽ thành con suối long lanh
hãy đến đây anh, cúi mình uống cạn
Nếu anh một lần chợt mong được nghỉ
giữa mịt mùng đêm đen
dù ở đâu –
trong núi thẳm rừng sâu,-
em vẫn sẽ là dải khói bốc lên từ mái rạ
bùng lên thành chùm hoa lửa ấm
để anh nhìn được em.
Em sẵn sàng biến thành mọi điều dịu êm
những gì trên đời này làm anh dễ chịu
Anh hãy đến bên cửa sổ vào bình minh êm dịu
và đoán xem em là ai, là ai…
Là em đây, bước vào trận chiến mệt nhoài
với cả một đội quân cỏ cây khô xác
từ bờ giậu bông hoa vàng bé xinh mọc lên ngơ ngác
để anh xót thương em
Là em đây, biến thành cánh chim
con vành khuyên véo von giọng hót
và ở nơi khởi nguồn một ngày em hát
để anh nghe được em.
Là em đây – trong tiếng hót vang thảng thốt
của chim họa mi
Cây nảy lộc mướt,
Giọt sương đọng trên những cánh hoa êm
Đó là em.
Là em đây.
Những đám mây phía trên vườn cây…
Anh có dễ chịu không anh?
Nghĩa là, bên cạnh anh,
phía trên anh – là tình yêu của em!
Em nhận ra anh giữa muôn vạn con người
những nẻo đường của ta mãi chẳng xa rời
anh có hiểu không, người của riêng em?
Dẫu anh ở nơi nào, anh vẫn sẽ gặp em
sẽ nhận thấy em,
và sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp.