Bản dịch của Thuỵ Anh

Nỗi buồn này tôi giấu nổi Người chăng
niềm vui sống cũng chẳng hề che đậy.
Lồng ngực nóng ngay buổi đầu xé toang ra bỏng cháy,
lời trần tình trung thực của Người đây!

Dẫu vô hình, Người vẫn ở kề bên
trong những con tim cũ mòn, khao khát
Chối hết thảy mọi tượng đài rữa nát
những khung kính lạnh lùng tường đá bê tông

Hiển hiện tự nhiên hơn tiếng thở tự cõi lòng
như máu trong tôi sục sôi rồi lắng lại,
thì khi ấy tôi đã là Người, hỡi Hồn Thời Đại,
qua trái tim này truyền tiếng nói đến hư không.

Nỗi buồn này tôi không giấu Người đâu
bí mật riêng tư cũng chẳng hề che đậy
Lồng ngực nóng ngay buổi đầu xé toang ra bỏng cháy
lời trần tình sám hối của Người đây!