Bản dịch của Thuỵ Anh

Em đang làm gì thế này? Em buông tay...
chối bỏ con người mình,
chối bỏ hơi thở mình,  
em đang buông một người, người em từng chiếm được

Chẳng phải là anh sao, với yêu đương mơ ước
em gọi là số phận của em?
Rượt theo anh những bước vội vàng thêm
từng cầu nguyện để có anh bằng bài ca khắc khoải?

Nơi cùng thẳm thế gian, mép đá xưa thoai thoải
của những mạch núi xanh trải rộng dưới gầm trời,
vùng tăm tối u minh đêm biên giới xa vời
tình yêu đã gắn hai ta làm một

Từng làm việc say mê, từng lang thang phiêu bạt
anh và em – ta đã chẳng chia rời
khiến những kẻ ghen hiềm phải lặng nhìn chiêm ngưỡng bên đời
và bạn bè đôi lần tị nạnh…