Yêu nàng tha thiết
Chẳng dám nói ra,
Vì cái nghèo bắt tôi im lặng, cậu ạ.
Cày ruộng, làm thơ
Chẳng thể bao giờ
Cho gì hơn ngoài cuộc đời cay đắng, cậu ạ.

Nhưng tôi sẽ không
Bao giờ sờn lòng,
Vì thiếu nàng tôi không thể sống, cậu ạ
Dù chẳng bạc vàng,
Họ hàng không sang,
Nhưng tôi chẳng thua ai về tự trọng, cậu ạ.

Giày tôi không xinh,
Ngựa tôi không nhanh,
Có thể tôi thua người về lễ phục, cậu ạ.
Nhưng dù ở đâu,
Cũng ngẩn cao đầu,
Xuống bùn nhơ tôi không thèm chui rúc, cậu ạ.

Tôi chẳng đê hèn,
Tìm cách làm tiền,
Chẳng ăn cướp, chẳng lọc lừa dối trá, cậu ạ
Kiếm ăn hằng ngày,
Chẳng có cho vay,
Tôi cũng chẳng giơ tay vay ai cả, cậu ạ