Qua đồng ướt sương rơi,
Theo đường mòn len lỏi,
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội.

Tới cửa, anh lại gần
Cẩn thận nhìn sau trước:
"Tôi muốn, dù một lần,
Xin hôn cô, nếu được..."

Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế,
Rằng tất nhiên điều này
Không bao giờ có thể...

Anh chàng liền ỉu xìu,
Định về ngay lúc đó.
Nghĩ mình không được yêu,
Gặp làm gì thêm khổ.

Tôi ghé lại gần hơn
"Mà thôi, - và nói tiếp. -
Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép?"