Vua Parvis cùng hoàng hậu Shirin
Đang ngồi chơi thì có người báo tin:
Một ông chài bắt được con cá lạ,
Muốn dâng vua như món quà biển cả.
Vâng, quả đúng, là con cá khác thường:
Da màu hồng, vẩy lấp lánh kim cương.
Trong bụng cá-chùm trứng to óng ánh,
Như quả trứng bằng vàng ròng lấp lánh!
Vua xem xong rất thích, vỗ vào tay.
Ông quan già coi ngân khố ra ngay.
Vua ra lệnh thưởng cho người đánh cá
Nghìn đồng vàng còn mới nguyên, sáng loá.
Nghìn đồng bạc! Nhưng Shirin nghe xong
Liền lặng lẽ nói nhỏ sát tai chồng:
"Quả hào phóng không ai bằng bệ hạ,
Nhưng nghìn đồng rằng thiếp e nhiều quá.
Vì từ nay bệ hạ thưởng cho ai,
Họ cũng cho là ít, sẽ kêu nài,
Rằng bệ hạ không còn yêu mến họ,
Trước nghìn đồng cho một con cá nhỏ,
Còn nay thì...""Giờ thiếp bảo làm sao?-
Vua gãi tai.-Biết lấy lại cách nào?"
"Thì cứ hỏi ông già kia khờ dại:
Đây cá đực hay là con cá cái?
Lão nói gì, bệ hạ cũng đáp ngay
Rằng rất tiếc, không thể ăn cá này.
Vẫy hãy mang con cá đi nơi khác,
Và trả lại cho ta nghìn đồng bạc."
Ông đánh cá được gọi vào, ông ta
Không khờ dại, mà nhanh trí đoán ra
Rằng vua trót thưởng nhiều tiền, vì thế
Muốn đòi lại, cố gây điều khó dễ.
"Tâu bệ hạ, con cá này của con,
Như ngài thấy, không dài, cũng không tròn.
Đực hay cái? Con phải thưa rằng nó
Là giống trung, tức nửa này nửa nọ"
Vua nghe xong, khoái trí cười, và rồi
Tăng tiền thưởng cho ông gấp đôi!
Còn ông kia nhận thêm tiền, vội vã
Định bỏ đi, nhưng cũng do vội quá
Mà từ túi, một đồng xu rơi ra,
Đồng xu nhỏ nằm ngay chính giữa nhà.
Ông nhặt lên, cho vào bao cẩn thận.
Shirin quát:"Một lão già keo bẩn!
Hai nghìn đồng tiền thưởng ít hay sao
Còn tham lam vơ vét cả đồng hào?
Tâu bệ hạ, cái tội này lếu láo
Cần phải trị. Lấy lại tiền của lão!"
Nghe lời vợ, vua liền trách ông già.
Ông cúi đầu cung kính đáp:"Thực ra
Con nhặt nó không phải vì keo kiệt
Trên đồng xu có hình vua, con biết,
Nên tất nhiên con không muốn cho ai
Được hỗn láo giẫm lên hình ngài."
Vua nghe thế liền cười to vui sướng
Và ra lênh tăng gấp ba tiền thưởng.