Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Như trườn theo sợi chỉ…
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng, hẳn là không thể.
Hồn những ai phiêu lãng
Tan vào chốn xa xôi,
Hệt những bông tuyết trắng
Bay từ đất vào trời.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tôi rồi cũng chia biệt.
Chẳng buồn vì cái chết,
Bất tử tôi đâu chờ.
Không tin điều kỳ diệu,
Tôi chẳng là tuyết, sao,
Đã đi là mãi mãi
Tôi chẳng về lại đâu.
Và tôi hằng trăn trở,
Tự hỏi, mình là ai?
Mình đã yêu gì nhất,
Hơn cả cuộc đời này?
Tôi đã yêu nước Nga
Đến tận cùng xương tuỷ -
Con sông ngày nước dâng,
Cả trong mùa băng phủ.
Hồn của những cây thông,
Hồn những căn nhà gỗ,
Hồn người muôn năm cũ,
Những Puskin, Stenka…
Nếu gặp điều thất vọng,
Tôi sẽ không buồn nhiều.
Vượt trở ngai gieo neo,
Vì nước Nga tôi sống.
Tôi từng nuôi hy vọng
(Đầy khắc khoải lo âu)
Làm một điều dù nhỏ
Cho nước Nga mạnh giàu.
Dù nước Nga dễ dàng
Quên tôi từng tồn tại,
Chỉ mong Người mãi mãi
Vững bền trên thế gian.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tự ngàn xưa, muôn thuở,
Thời Puskin, Stenka,
Cả thời sau tôi nữa.
Những bông tuyết rơi dày,
Trắng đến chừng nhức mắt,
Và xoá mọi dấu vết
Của tôi cùng mọi người.
Dù chẳng ai sống mãi,
Nhưng tôi vẫn hằng tin:
Nếu nước Nga vẹn nguyên,
Nghĩa là tôi chưa khuất.