Một hoạ-sĩ-dã-man cầm cây cọ ngái ngủ
Xoá bức tranh của hoạ sĩ tài danh
Rồi sau đó vẽ lên bừa phứa
Bức tranh vô nghĩa của mình

Nhưng màu sắc lạ theo năm tháng
Cứ bong dần thành vẩy, rụng tả tơi;
Và bức vẽ của thiên tài thuở trước
Lại hiện ra vẻ đẹp ngời ngời.

Rồi sẽ tiêu tan mọi điều lầm tưởng
Trong tâm hồn quá mệt mỏi của tôi
Thay vào đó sẽ hiện lên hình ảnh
Của những ngày đầu trong trắng đẹp tươi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]